Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Rủ bỏ thiên thần.

Ngày nảy ngày nay, có cậu bé chuẩn bị ra đời. Cậu lo lắng liệu không biết mình sẽ sống ra sao giữa thế gian một khi mà cậu còn chưa tự ăn uống được, tự lo cho bản thân của mình, đồng thời cậu có một cảm giác bất an khi đã là người trần gian? Một ngày nọ cậu nắm lấy tay thượng đế và hỏi những thắc mắc của mình. Thượng đế người luôn anh minh, dịu dàng hiền từ, trìu mến âu yếm nhìn sinh linh bé bỏng do ngài chọn đặt vào ngày ra đời sắp tới, bèn trả lời cậu: "con thân yêu của ta. Trước khi con ra đời ta đã lựa chọn cho con một thiên thần- người sẽ theo con và phụng sự cho con những điều mà con lo lắng đó. Ngày con ra đời, thiên thần sẽ cho con uống những dòng sữa ngọt ngào đầu tiên từ bầu sữa mà cả thượng đế cũng thích. Người sẽ luôn hát ru cho con những bài hát mà con yêu thích, sẽ chơi đùa với con mỗi khi con buồn. Chăm sóc con mỗi khi con đau yếu, bệnh hoạn. Dạy cho con biết những điều hay lẽ phải trên đời. Người sẽ bảo vệ con khi gặp kẻ xấu,...Thiên thần ấy con gọi là mẹ!"

Nghe xong câu trả lời của thượng đế, cậu bé dường như chưa thoả mãn lắm. Bởi suy cho cùng từ trong muôn ngàn kiếp của đời người sự sắp đặt của thượng đế thực ra ấy chỉ là chuỗi luân hồi, sinh tử chưa dứt khỏi cái nghiệp của nhân loại. Cậu như còn mang máng hành tưởng quá khứ mà cậu đã trải nghiệm? Cậu tiếp tục chất vấn thượng đế nhân từ nhưng cũng lắm sai lầm!?

-Hỡi thượng đế nhân từ, Chung quanh cõi thiên đường mà ngài và linh hồn của con đang trú ngụ này cũng có khá nhiều linh hồn vội vã trở về sau một kiếp làm người, làm thú ngắn ngủi cõi trần gian. Ngày họ ra đi để trở về chốn trần gian theo bàn tay sắp đặt thiên tài của ngài. Ai cũng có hứa hẹn sẽ có được một thiên thần-mommy chào đón trong vòng tay thân ái, nhưng sao trong mắt họ những linh hồn vội vã trở về vẫn đong đầy ngân ngấn lệ?
-Hỡi thượng đế đáng kính, Ngài có tự nhủ mình rằng, đôi khi những thiên thần mà ngài ban tặng cho chúng con, ít nhiều chưa thật sự hoàn hảo và hoàn toàn bất lực với thiên chức thiên thần hộ mệnh chúng con-những đứa trẻ ẵm ngửa chưa tự lo cho mình để tồn tại trên nhân gian ngày càng khốn khó vô vàn!

Chỉ mới đây thôi, con vừa chứng kiến linh hồn là một bé gái mới tròn 17 ngày tuổi đã phải chết đau đớn bỡi cái gã chồng bất lương của thiên thần nhẫn tâm giằng nó từ tay thiên thần bảo hộ của cô bé, ném mạnh vào tường! Ngài bảo rằng thiên thần sẽ bảo vệ chúng con khỏi những hiểm nguy của kẻ xấu mà nào có khả thi? Hàng loạt những cậu, cô bé như con chuẩn bị hân hoan chào đời đã phải uất nghẹn hồn lìa khỏi xác vì sự tắc trách của bác sĩ sản khoa. Thiên thần hộ mệnh của chúng con đang còn vui thú vì sự ra đời của chúng con ngày hôm trước. Ngày hôm sau phải chết đứng ôm con mình bất động lạnh lẽo! Ấy là còn chưa nói đến có những thiên thần vì ích kỷ đã nạo bỏ chúng con khi họ được ngài ưu ái ban tặng.

Đã thế sau khi chào đời trong sự vui mừng khôn xiết của thiên thần, con còn phải chịu trải qua những đợt tiêm chích mở rộng để ngăn ngừa bệnh tật. Tiếc thay vì vậy, những mũi tiêm oan nghiệt ấy đã lấy đi mạng sống của chúng con vì lô vắc xin chết tiệt quá đát trong cái nhìn bất lực và tuyệt vọng của thiên thần.

Thưa thượng đế anh minh và vĩnh hằng! Đã hết đâu, khi chúng con vào lớp học, chẳng biết rồi những hiểm hoạ gì sẽ chào đón chúng con!? Thực tế nhũng hiểm hoạ khủng khiếp đó đã và đang diễn ra. Chuyện cô giáo dùng băng keo bịt mồm, bỏ chúng con vào thang máy nhấn cho chạy lên chạy xuống nhắm để hù doạ, trấn nước, vừa mắng nhiếc vừa bọp tay như đánh đập tù nhân,...Tất thẩy những hành động ấy nếu thiên thần có biết thì chúng con cũng đã trở thánh người thiên cổ mất rồi!

Đau đớn lắm thưa ngài! Một số thiên thần hổng biết ngài chọn kiểu gì mà hung dữ quá chừng, nào là đánh đập chúng con như dã thú, bắt chúng con đi ăn mày ngoài phố, không cho chúng con học hành, thậm chí ngày nay có quá nhiều thiên thần từ chối chúng con, nên khi vừa mới chào đời các thiên thần ấy đã quẳng chúng con vào thùng rác, vứt mái hiên chùa, hay trong bãi tha ma,...rồi nào cả tuổi thơ phải đối diện với bạo lực, với game, ma tuý, thần tượng,thực phẩm bẩn, nền giáo dục giả dối, băng hoại,...Thậm chí còn bắt chúng con phải yêu cái mà con không hề cảm nhận, không thể biết!

Khi lớn lên nếu may mắn sống sót sau khi trải qua hàng loạt thảm hoạ, chúng con cũng chả có quyết định gì được cho riêng mình vì chính các thiên thần hộ vệ này. Họ sẽ quyết định cho chúng con vào học trường nào, quyết định chúng con sẽ phải lấy ai, làm ở đâu. rồi khi chiến tranh xảy ra, các thiên thân thần ngờ nghệch ấy lại phải chấp nhận những gã quyền lực, họ đành buông tay con mình để chúng nhảy vào các trò chơi giết người do kẻ có quyền lực dấy tạo. đổi lại các thiên thần bất hạnh ấy được nhận thứ danh hiệu nhuốm màu máu, nỗi buồn, và sự bất lực,... 'thiên thần anh hùng"


Thưa thượng đế vô vàn sáng suốt. Chừng ấy những thảm hoạ đang chờ đón chúng con, cũng như các thiên thần bất hạnh chúng con rồi sẽ phải đối diện, thì liệu ngài có cho phép chúng con đừng xuất hiện trên cõi nhân gian đáng sợ này nữa được không ạ!? Nghe xong câu hỏi quá khó này ngài buồn bả nhìn cậu bé và lắc đầu tuyệt vọng:


-Con thân yêu của ta, những đòi hỏi của con đã vượt quá tầm kiểm soát và giới hạn quyền lực khả dĩ mà ta có được. Sự bất hạnh hay hạnh phúc với mỗi điều đang chờ đợi con và cả thiên thần của con là tuỳ thuộc vào sự yêu thương và lòng thành tâm của con người. Nhân loại còn giả dối trong yêu thương là còn đó những điều con thưa gửi! Tiếc thay sự giả dối giờ đang ở đỉnh điểm của mọi thời đại. Chỉ có thể chấm dứt vấn nạn này là sự tận diệt vòng quay sinh tồn! Cũng như tận thế cho những ai đã và đang hàng ngày nuôi dưỡng sự giả dối khủng khiếp ấy.

Sau khi trả lời thắc mắc của cậu bé ngài vội vàng biến mất. Đâu đó trong thùng rác, ngoài nghĩa trang, trong bệnh viện đẳng cấp quốc tế,..người ta chợt nghe những tiếng khóc nối tiếp không ngừng nghỉ của hàng loạt sinh linh bé bỏng chào đời!