Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Chết dưới tay "đồng đội"!?

Trên Tuổi Trẻ có bài, xem link dẫn bên dưới:
Anh Vũ Quang Chương chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6 (Phúc Nguyên) bị chết vì sập giàn trong cơn bão số 8 đêm 12/12/1998. Đây là cơn bão khá yếu, chỉ đạt cấp độ 6, tốc độ gió chỉ tầm vào khoảng (39 - 49 km/h) (http://www.thoitietnguyhiem.net/CSDLBao/CSDLbao.aspx) . Bão số 8 đổ bộ vào bờ biển nước ta ngày 14 tháng 12 năm 1998, từ Bình Định đến Ninh Thuận. Cơn bão có tên quốc tế Faith. Khi đổ bộ vào nước ta đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và tan biến vào ngày hôm sau. Bão chủ yếu gây mưa lớn nên kéo theo hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 40 người chết và mất tích. Ước tính thiệt hại khoảng 15 triệu USD. Trước khi đổ bộ vào VN, cơn bão này đã quét qua Philippines làm 8 người chết và mất tích(theo Wikipediahttps://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQygQwAQ&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F1998_Pacific_typhoon_season%23Typhoon_Faith_.28Norming.29&ei=IM8jU5Ec0euTBbWmgKAB&usg=AFQjCNFludvaANNpomLwi_eXrKIfjHKtRA&sig2=TJjFrjp-3pYPSOo_AbC5nw )
Từ các thông tin trên có thể nói rằng cơn bão số 8 không nguy hiểm lắm cho các nhà Giàn xây dựng trên các đảo ở Trường Sa. Bởi vì thông thường các nhà giàn xây dựng trên biển đều có thể chịu được các cấp bão lớn từ cấp 12 trở lên. Bởi không ai có thể nhân danh sự nghèo đói, lạc hậu mà cất nhà giàn như cái nhà chòi yếu ớt giữa biển khơi làm công tác canh giữ chủ quyền biển đảo. 
Như vậy chuyện nhà giàn DK1/6(Phúc Nguyên) bị sập trong cơn bão số 8 năm 1998 có thể nói là do chất lượng xây cất của các đơn vị công binh thời đó quá yếu kém, hoặc vả là xây dựng mà không tính toán đến khả năng chịu đựng các yếu tố thời tiếc khắc nghiệt trên biển Đông, nhất là vào các mùa biển động? Ngoài ra, một yếu tố kinh điển không thể không xem xét đến đó là sự tham nhũng kinh hoàng trong các đơn vị xây dựng công trình của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An?
Tham nhũng trong chế độ này rải đều khắp các lĩnh vực. Lĩnh vực nào trọng yếu, bảo vệ sự an nguy của Đảng, của chế độ thì lại càng khủng khiếp hơn nữa. Bởi đơn giản một điều, họ chẳng hề biết sợ ai, ngoài nỗi sợ mình còn không nằm trong hệ thống để và được chia chác trên "gia tài của mẹ, cái gia tài chỉ là một rừng xương khô". 
Điều này là hoàn toàn có thật, hiện đã và đang diễn ra kinh hoàng trong nội bộ quân đội và công an. 
Chúng ta thường thấy việc thanh tra chỉ diễn ra trong lĩnh vực dân sự và kết quả thanh tra này đều được công bố trên báo chí của Đảng. Có thể các thanh tra này về mặt hiệu quả là chưa đạt (nhìn qua vụ cưuTTT chính phủ Trần Văn Truyền thì rõ), nhưng ít nhiều cũng cho người dân đại khái nắm được những bí mật giường chiếu của tham nhũng.
Tuy nhiên, điều đặc biệt là chưa bao giờ nhà nước dám thanh tra công khai các hoạt động kinh doanh, cũng như mua sắm công của quân Đội!? Cũng có thể, các hoạt động thanh tra có diễn ra nhưng là thanh tra của QĐ và CA, rồi xử lý nội bộ lẫn nhau. Người dân hầu như không thể nắm được những gì đang diễn ra trong lỗ đen đó! 
Từ trước đến nay ta có bao giờ nghe nhà nước công bố bất kỳ vụ thanh tra nào có liên quan tài chính đến CA và QĐ? Phải chăng, để đảm bảo sự tận trung của lực lượng vũ trang QĐ-CA nên nhà nước và Đảng ta không dám làm cho mấy ảnh mếch lòng?
Rõ ràng qua vụ sập nhà giàn Phúc nguyên năm 1998, người ta chỉ nghe nói về các hành động quân tử, nghĩa hiệp trước khi chết của anh Chương, nào là lo cho đồng đội an toàn, thu gom tài liệu, rồi là quấn cờ đỏ sao vàng vào người trong lúc nhà giàn sụp đổ!?  Rồi thì báo chí nhào vô thêm mắm, dặm muối về cái chết " anh hùng". Mục đích là làm sao cho độc giả mũi lòng, ai cũng ngậm ngùi xúc động mà quên đi nguyên nhân dẫn đến cái chết đáng ra không có này!?
Tự do suy tưởng thì vậy thôi. Cho dù cái suy tưởng ngu ngốc, ảnh hưởng đến sự tận trung của QĐ-CA, cũng chả sao!