Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Con "khùng" có bầu!

Mấy hôm nay con bé không đi bán vé số nữa. Cái bụng con bé giờ lặc lè, nghe đâu đầu tháng sau sẽ chửa đẻ gì đó. Hôm rồi gặp con bé nghe nó khoe với hàng xóm mà mủi lòng: "Trúc sắp có em bé rồi đó!". Chị hàng xóm mới hỏi nó mày đẻ em bé thì làm gì nuôi nó. Con bé bảo" không nuôi được thì tìm ai đó để cho"?

Hồi con bé mới lớn, con nhỏ bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Không có cha mẹ, chỉ sống với dì. Nhà nghèo, con bé cứ lang thang đầu trên xóm dưới gặp ai cũng hỏi xin tiền, cảm thấy bất an cho con bé. Mỗi lần gặp mình nó cũng xán tới để xin tiền. Cho tiền, con bé vui lắm. Nhìn dáng con gái dậy thì trong nó mình hơi lo.

Con bé dáng người lùn ngủn nhưng lại sở hữu bầu vú đầy đặn, nẩy nở khác thường. Sớm muộn gì cũng rước hoạ vào thân!

Về nói với vợ, em vào nhà nói với dì nó coi dẫn con bé đi đặt vòng tránh thai. Anh thấy nó thiểu năng, lại hay đi xin tiền hàng xóm, sao lo quá!

Bẳng đi một dạo, túi bụi cơm áo gạo tiền, mình cũng quên nốt con bé dỡ người. Dạo gần đây thấy con bé cầm tập vé số, chạy trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Vợ mình nói, con bé thỉnh thoảng về khoe với hàng xóm được ai đó dẫn đi khách sạn rồi cho tiền nữa!?

Chẳng biết cái  thằng vô đạo nào làm trò đồi bại. Con bé lo thân còn không xong lại phải lo cưu mang thêm một hình hài vô tội. Không biết rồi tương lai mẹ con bất hạnh này sẽ trôi về đâu?

Cầu mong sao Đảng ta xây xong cái thiên đường Chủ nghĩa xã hội để con khùng và con nó còn có chốn nương nhờ ơn Đảng!

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Con Mun mồ côi!


Tình yêu thương và lòng trắc ẩn có lẽ là cứu cánh duy nhất giúp con người và các loài vật mãi tồn tại trên hành tinh đơn độc và lẻ loi này?
Hai câu chuyện, một trên internet và một trong thực tế đời thường khiến mình không khỏi không suy nghĩ về nó và cảm thấy đời dẫu còn bề bộn những lo toan, toan tính bẩn thỉu của người đời,... Nhưng đâu đó trong góc khuất cuộc sống, vốn đẹp đẽ này vẫn hiện diện vẽ đẹp vĩ đại của sự sống.

Một-câu chuyện internet.

Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa.
Nó về ở với Nội. Nội già. Nó làm tất cả.

Nó giống người Châu Phi – đen thùi lũi!
Có người hỏi: "Mày có buồn không?".
Nó yên lặng nhìn xa xăm...

Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn.
Nội nhìn nó ngạc nhiên...
Nó ngậm ngùi: Con còn có Nội – nó chẳng còn ai.....


Hai-Con Mun mồ côi mẹ!

Sáng nay ra quán đầu ngõ mua thuốc lá. Nhìn dưới chân ghế, thấy hai con mèo nhỏ xíu. Một con Tam Thể áng chừng hai tháng tuổi, một con mèo Mun cỡ non tháng.

Hình ảnh kỳ lạ, con Tam Thể ngồi chồm hổm bên trên  con Mun bé tí tẹo đang vòng tay ôm chặt cứng con Tam thể. Thoạt đầu mình cứ ngỡ con Tam thể chơi ác con mun, lấy thịt đè người. Lấy tay dịch con Tam thể sang bên và la nó: Sao mày chơi gì ác thế, đè em Mun chết ngạt sao?

Dịch con Tam thể nằm xuống, một hình ảnh xúc động phơi ra. Con Mun hai chân trước ôm lấy con tam thể, rúc cái miệng nhỏ xíu của mình vào chỗ núm vú bé xíu của con Tam thể mút lấy mút để.
Điều kỳ lạ, con Tam Thể hầu như không có bất cứ phản ứng gì, nó cứ im lặng để cho con Mun mồ côi thoả mãn cơn đói.

Không biết liệu tình yêu thánh thiện của con Tam thể có khi nào khiến bầu vú thanh tân của nó tiết ra dòng sữa mật ngọt nuôi con Mun mồ côi?

Ba-tình yêu danh định.

Trẻ con và loài vật luôn có sẵn tình yêu thương và lòng trắc ẩn như một đặc ân của thượng đế. Con người, tiếc rằng khi đã lớn "khôn", do giáo dục và những định kiến bám dính khiến chúng ta lần hồi đánh mất đi quà tặng cao quí đó.

Nhìn quanh trong xã hội chúng ta đáng sống, giờ biết tìm đâu lòng trắc ẩn tự nhiên bản thể mà không qua bất kỳ lăng kính nào như hai câu chuyện trên? Hiện tại, cái mà chúng ta được giáo dục là yêu thương sự vật hiện tượng kèm với cái nhãn định kiến đính vào?

Chúng ta được giáo dục phải yêu chế độ XHCN, yêu tổ quốc XHCN, yêu con người XHCN, yêu Đảng quang vinh, yêu Bác đời đời, yêu các dân tộc "tiến bộ" trên thế giới qua lăng kính và góc nhìn đầy khiếm khuyết của những kẻ quyền lực đang chi phối chúng ta.  

Chúng ta có quyền yêu thương không danh từ? Yêu thương như thể đứa bé mồ côi đang yêu? Có yêu thương không tính toán như con Tam thể yêu con Mun có số phận nghiệt ngã đáng thương kia?

Không, cái mà chúng ta yêu thương là phải có hình ảnh và yêu thuơng phải được dẫn dắt của những gã chủ chăn bất lương-kẻ luôn cố thòng sợi dây định hướng, thít vào cổ tất cả-toàn thể những con gia súc trong trại súc vật của chúng.

Còn bao lâu!?

Vận tốc trung bình của một người bình thường đi bộ khoảng 5 km/h. Người già chắc còn độ 3 hay 4/ cây số giờ, cũng còn tuỳ tình trạng sức khoẻ.
Hồi hôm đi với con gái ngoài phố, bất chợt nhìn thấy hai vợ chồng người mù cũng khá già. Người chồng cầm tập vé số trên tay, một tay chống gậy dò đường. Phía sau lưng, người vợ già bé nhỏ đưa bàn tay phải nhỏ thó túm lấy đôi vai gầy guộc của ông lão, lặng lẽ khó nhọc lê từng bước chân nặng nề nhích từng chút một trên đường mưu sinh.
Không một lời rao, một tiếng gọi người mua kẻ bán. Từng bước, từng bước chân nặng vô thường không hình ảnh, không màu sắc của phố xá đầu đông dường như rộn rã hơn trong mùa giáng sinh mới,...
Kiếp người như gợi nhớ nỗi buồn phôi pha. Mai này, chừng ấy thời gian ta đã đi qua và cũng đang lặng lẽ đi về như thế!?
Thương cho đôi vợ chồng mù già nghèo khó mưu sinh. Buồn cho thân phận có kém gì ông lão bà lão kia ngoài phố? Đồng hồ gõ nhịp đêm tàn. Còn bao lâu nữa ông bà về chốn nghỉ ngơi cho một đời buồn miên viễn!?
Còn bao lâu ta cũng về nơi chốn ấy, bỏ lại sau lưng những mảnh vỡ giấc mộng điên khùng!?

Thượng đế mãi chơi!?

Chị.
Ngoài phố sáng nay lờn vờn cơn mưa phùn lạnh lùng se sắt chớm đông. Người đàn bà tảo tần với đôi quang gánh kẻo kịt vội vã hướng về chợ buổi sớm mai. Đôi gánh kiếm sống của chị là ít trái bình bát chín vàng. Mớ rau dền dại , vài bó rau muống dại hái đâu đó ở trên thửa ruộng ngoại ô nằm chờ qui hoạch. Gánh hàng giá trị thấp nhưng nặng về trọng lượng và nặng niềm hy vọng mong manh cơm áo nhọc nhằn.

Dõi theo bước chân liu xiu với quang gánh nặng cong oằn trên đôi vai chị. Bất chợt cơn mưa rào nặng hạt. Mưa che khuất đi chút hy vọng nắng mai của chuỗi ngày triền miên mưa. Mưa gợi nhớ giọt nước mắt khóc cho em, một tác phẩm còn dang dỡ của tạo hóa!?

Người đàn bà với đôi quang gánh. Dáng đàn bà hoàn hảo. Cặp mông nặng nề, to tròn lắc theo nhịp gánh đong đưa. Mỗi bước chân của chị làm rung lắc nguồn sữa mẹ. Chắc đôi lần làm mẹ? Chị là tác phẩm hoàn hảo của thượng đế, dù chị không đẹp như các nàng kiều nữ nhá nhem nơi góc phố hay tưng bừng lộng lẫy nơi sàn catwalk. Bước chân chị nhún nhảy, lặc lè trĩu nặng gánh mưu sinh đầy bùn lầy của kiếp nghèo khó.

Chị chưa từng có ý nghĩ chị không phải là người đàn bà thật sự. Chị vẫn thế trong thân phận của đàn bà. Chị đã lấy chồng? và gia đình chị hạnh phúc? có không nó không biết. Nó thấy chị nghèo khó bươn bả kiếm sống bằng gánh hàng rau của người nghèo. Chị có mơ mình giống chân dài nào đó không khi còn son trẻ? Chị thực tế với nhan sắc của mình và sống chân thành cùng với thân phận trong một ngõ về lầy lội

Mỗi sáng may chị qua đây, nhọc nhằn ngày mưa hay nắng. Đôi bàn tay chai sần đếm mấy đồng tiền lẻ sau buổi chợ trưa. Chị trở về nhà cùng cái gánh nhẹ tênh và thánh thiện. Một nải chuổi. với vài quả ủ dột. Mấy con cá biển mềm nhũn nhẻo, thu lu trong cái bọc nylon vàng ệt. Con đường xưa lối cũ của buổi sớm mai, chị đang quay về.
Nàng.
Nàng lặng lẽ ra vào phục vụ phòng VIP. Dáng nàng thanh thoát, chiếc cổ cao gầy gợi cho thằng say một ảo vọng ngất ngây. Cái ảo vọng đàn bà đẹp và sự sa đọa của bản năng. Không mơ chiếm nàng để thỏa mãn dục tính. Nhưng  mơ một giấc mơ kỳ lạ, chả kém phần tội lỗi-giấc mơ của thuở chúa tạo dựng Adam nơi vườn địa đàng. 

Không biết giấc mơ ấy đã hạnh ngộ thế nào với ý chúa?

Nó chỉ thấy nàng vụng về che dấu một chút gì đó thân phận nàng. Nàng tránh lại quá gần những gã say khiếm nhã. Nàng, người đàn bà chuyển giới nửa vời thô vụng. Ước mơ đàn bà trong nàng trỗi dậy mới buồn và thánh thiện làm sao! Nàng mơ mình thành người đàn bà hoàn hảo? Nàng mơ một tình yêu trai gái đúng nghĩa? Giấc mơ ấy của đời nàng có xa vời? Nó không biết, chỉ biết nàng gói ghém thân phận mình trong hình hài "thiếu nữ" buồn tênh bằng đôi mắt mộng nước của nàng....mỗi khi nhoẻn nụ cười....buồn!


Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Càng nhúng tay vào càng phá nát mọi thứ.


Nhìn lại vụ lùm xùm ở Chân Long tự, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Tây gần đây thấy một điều đáng phỉ nhổ. Nhà sư đem tượng cổ của chùa ném xuống sống và đem tượng mình về đặt trong chính điện cho dân làng vào chiêm bái, thờ cúng ngay khi mình(lão trụ trì chùa) còn sống! Quả thật đây là câu chuyện động trời xưa nay hiếm, về cái sự thô bỉ ổi được đẩy lên tới tận mây xanh.
Chính cái hành động vô đạo của lão hoà thượng đã đẩy dân chúng bức xúc, lôi tượng khỏi bệ thờ và kéo đi giễu nhại ngoài phố, đùa giỡn, nhét thuốc lá vào hai lỗ mũi, bẹo tai, diễn những màn võ vovinam trước bức tượng,..



Từ cái việc làm kỳ quặc của lão hoà thượng trụ trì Chân Long Tự cũng đã có nhiều lời bình cho rằng đạo phật nước nhà đang trong thời kỳ mạt pháp nên mới sinh ra nông nỗi. Nào là tu thì ít nhưng háo danh thì nhiều, mưu cầu cả lơi ích tiền tài, chức tước,...
Chuyện tu hành xưa nay là để cứu nhân độ thế, chứ nào đâu vướng luỵ, mưu cầu danh vọng, tự mình ngưỡng mộ chiêm bái mình và bắt dân cúng bái, ngưỡng mộ mình một cách quái đản như thế. Nhìn rộng ra, thấy nỗi lên một điều đáng suy ngẫm. Chính sự khuynh loát, muốn kiễm soát, can thiệp của Đảng cộng sản trong chuyện tín ngưỡng và sùng bái của người dân  nên mới sinh ra cớ sự.
Nhìn lại lịch sử lãnh đạo của cộng sản thấy điều này khá rõ. Ngày xưa khi mới nắm chính quyền cho tôn giáo là thuốc phiện, làm ru ngủ, mất tinh thần đấu tranh giai cấp của công dân. Tôn giáo về hùa với giai cấp thống trị,...nên những người cộng sản "chân chính" ra tay đập phá chùa chiền, cơ sở thờ tự của tôn giáo từ phật giáo đến công giáo. Ngăn cản dân chúng tín ngưỡng và cúng bái, tịch thu đất đai, cơ sở thờ tự.  tuyên truyền xằng bậy đủ kiểu, với mục đích là làm sao cho dân chúng khinh ghét tôn giáo. Thậm chí ngăn cản, chỉ trích những người sùng đạo,...Chính vì thế mà đã từng có cuộc nổi dậy của người dân công giáo vùng Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 1956. Cuộc nỗi dậy này bị chính quyền cộng sản "non trẻ" thời đó đàn áp đẫm máu. 
Về sau, khi hiểu rằng mọi hành động đó cũng chả làm suy yếu tôn giáo thì họ quay sang thoả hiệp với tôn giáo và cùng chung sống hoà bình, nhưng đổi lại hình thức là can thiệp sâu vào trong nội bộ tôn giáo. Sự can thiệp thô bạo này đã hình thành nên hai giáo hội. Một-Giáo hội phật giáo Việt Nam, giáo chủ vừa Viên tịch-Thích Thanh Bốn. Hai-Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, với người đứng đầu- Đức Tăng Thống Thích Quãng Độ. Ở cái giáo hội do đại giáo chủ quá cố Thích Thanh Bốn lãnh đạo thì hầu như chịu sự xỏ mũi 100% của Đảng. Còn Giáo hội phật giá VNTN của Thích Quảng Độ không chấp nhận bất kỳ hình thức chi phối nào của Đảng. Chính vì điều này tổ chức của ngài Thích Quãng Độ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và người lãnh đạo của tổ chức bị câu lưu trong nhiều năm nay tại Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn.
Có khá nhiều những lời đồn đại và cả những dẫn chứng về nguồn gốc công an của nhà sư Bốn Đại Tá. Ngay trên Wikipedia người ta cũng đọc thấy nhà sư từng tham gia kháng chiến chín năm chống Pháp, theo Việt Minh,.. Chính cái nguồn gốc này mà sư làm giáo chủ thì cũng đủ hiểu sự Can thiệp và vai trò của Đảng như thế nào rồi.
Rồi từ cái hệ thống bất minh cao cấp(bao gồm người của Đảng được cài cắm, bổ nhiệm, người hợp lòng Đảng) này sẽ làm nốt cái việc bổ nhiệm, cài cắm các sư thầy về trụ trì các chùa. Tuỳ vị trí từng chùa mà(dân cúng bái nhiều, chùa cao cấp hay chùa mạt phước xa xôi nơi khỉ ho cò gáy,..) có sự bổ nhiệm khác nhau. Sư thầy đức cao?, học vị cao?, hiểu ý Đảng, thậm chí người của Đảng, hoặc phải được Đảng đồng ý,..Cụ thể như nhà sư Đại tá Thích Thanh Quyết...Toán chẳng hạn, Trụ trì chùa Ngọc Khánh-Ngã tư Sở, kiêm đại biểu quấc hội số 13. Nội cái nguồn gốc học tiến sĩ phật học ở Trung Quốc của Lão Quyết cũng là thắc mắc thú vị! Ngài Bốn Đại tá trước đây cũng từng là đại biểu quất hội nốt. Chính cái hệ thống phân phối, bổ nhiệm không qua tu tập, không hiểu cốt tuỷ phật giáo,... nên cách hành xử như nhà sư ở chùa Chân Long cũng là lẽ thường.
Ngoài ra còn một số giáo hội nữa mà cộng sản bó tay chưa nghĩ ra cách nào để cài cắm người, can thiệp sâu vào nội bộ của họ được đó là giáo hội Công Giáo, và giáo hội Tin Lành, Phật Giáo Hoà Hảo.
Chính quá trình tu tập lâu dài, cả chục năm theo các lớp thần học của các vị linh mục, mục sư,.. là trở ngại lớn cho Đảng ta. Bởi với phật giáo thì bất kỳ ai, bất kỳ thằng cha căng chú kiết nào đó cũng có thể trở thành nhà sư, chỉ cần cạo đầu xuống tóc quy y ở bất cứ chùa quốc doanh nào được bảo kê bởi nhà nước là Ok. Phóc một cái trở thành Đại sư ngay, nắm các vị trí lãnh đạo giáo hội, chùa to, nhiều xôi quẳng, vị trí đắc địa, dân chúng xì sụp cúng bái đông như kiến, tiền bạc cúng dường nhiều như quân Nguyên.
Do bởi không can thiệp, bố trí cài cắm phe ta vào GHCG,..nên giữa Đảng ta và tôn giáo này thường lục đục suốt, bằng mặt chớ có bằng lòng, lúc nào cũng ghìm ghìm nhau. Nói thật không vì cái tính quốc tế của nó có lẽ mấy chả cũng bứng đạo này khỏi Việt Nam lâu rồi,.hehehehe. Và cũng vì không có bàn tay của kẻ vô đạo thọc vào quậy phá nên công giáo ít bị điều tiếng, tu hành đúng nghĩa, các cha được bổ nhiệm về nhà chúa phải là những người có tài và đức hạnh cao, được giáo dân sở tại đồng ý. Điều thú vị nữa là chả ai gọi mấy vị linh mục, mục sư,.. là cha quốc doanh như bên phật giáo cả! hihihihi

Thực tế đã chỉ ra, bất kỳ lĩnh vực chi mà có sự chi phối, nhúng bàn tay của Đảng vào đều nát bét như tương bần. Từ giáo dục, y tế, kinh tế, truyền thông, bóng đá,....

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Yêu người trong bóng tối.

Trong tác phẩm "Tên của Khí trời", một tác phẩm của nhà văn Mexico, Alberto Ruy Sanchez. Tác phẩm thuộc dạng phủ định siêu hình cực kinh điển trường phái triết học về tình yêu và đam mê dục vọng. Tác phẩm mô tả nhân vật chính, người thiếu nữ tên Fatma. Người con gái kỳ lạ này có một đời sống cực kỳ bí ẩn, đặc biệt là cái nhìn kỳ lạ của nàng nơi khung cửa sổ.
Cái nhìn của nàng khiến dân làng xì xáo bàn tán khôn nguôi. Rất rất nhiều người mô tả cái nhìn và đời sống bí ẩn của nàng theo góc nhìn và quan điểm khác nhau. Riêng chỉ có tay nhà buôn- người bán những quả hạnh nhân thì khẳng định chắc như đinh đóng cốt rằng nàng yêu một người đàn ông chỉ đến gặp nàng trong bóng tối! Thế rồi gã nhà buôn bắt đầu dẫn chứng câu chuyện kỳ lạ của mình.
Rằng, lão nhà buôn có một người ông. Ông của lão trước đây cũng là một nhà buôn lừng danh. Ông lấy một bà vợ, con của quan thống đốc vùng. Chính cuộc hôn nhân giàu có đã khiến cho công việc buôn bán của ông Ahmed-Alabí mở rộng ra khắp vùng.
Cứ mỗi lần sau chuyến buôn bán xa trở về, ông Ahmed-Alabí đem theo về rất nhiều hàng hoá là những quả hạnh nhân, vàng, thuốc súng và những người nữ nô lệ tình dục cho ông ta-người có những cặp mắt đẹp và buồn như những quả hạnh nhân thanh mảnh.
Một sáng nọ, khi ông Ahmed-Alabí thức dậy thấy dương vật mình cương cứng đến nỗi sau nhiều giờ trôi qua nó trở nên đau đớn khủng khiếp. Điều làm khiến các bà vợ và các nguòi tình của ông bất ngờ là kích thước và sự đàn hồi của nó lại to lớn đến thế. Nhiều bà vợ có kinh nghiệm tình ái với ông cũng chả giúp được gì. Mỗi khi đụng vào chỉ càng khiến nó phình to ra hơn mà thôi. Các nữ nô lệ tình dục của ông cũng bất lực. Mấy mụ phù thuỷ xoa thuốc mỡ của con dông mào gà càng làm cho ông lão ngứa ngái bội phần. Còn đám bác sĩ thì bị đuổi ra khỏi cửa ngay khi họ khua khoắng con dao mỗ của mình.
Nỗi khổ kỳ lạ của ông Ahmed kéo dài sáu mươi ngày, sau đó thì nó tự động xẹp xuống. Trong suốt sáu mươi ngày thống khổ đó thì chen lẫn nỗi thống khổ là những tiếng thét hân hoan không ngừng ngay chổ dương vật căng cứng của ông ta phọt ra một dung dịch màu trắng mà có lẽ lần nào cũng tan vào không khí, cứ như một sinh thể khổng lồ, tham lam nuốt chửng.
Người ta cũng được biết rằng sau đó thì ông ngủ nhiều hơn. Trong giấc ngủ ông gặp lại các nữ nô lệ có đôi mắt màu hạnh nhân. Trong giấc ngủ, nghe thấy tiếng nói của ông bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà chả ai hiểu.
Sau những giấc mơ kỳ lạ ấy, người ta thấy trên dương vật của Ahmed có hình con nhện màu đỏ ngày càng lớn hơn tương phản với cái dương vật của ông nhăn nheo rúm ró và trở nên nhỏ xíu.
Mấy tuần sau thảm hoạ dục vọng ấy như thường lệ những sứ giả lái buôn trở về mang theo nhiều hàng hoá. Ông già hộc tốc chạy ra xem nhưng ông phẫn nộ không thấy người nữ nô lệ nào được mang về thoả mãn nỗi nhớ thương cho ông. Các sứ giả kể cho ông lão biết vì sao họ không mang về dù chỉ một nữ nô lệ;
Khi những người sứ giả đến một vùng đất mới thường họ phải vào đó yết kiến người cai quản để được yên ổn làm ăn. Họ gặp một người phụ nữ cai quản cả vùng đất và con người. Nàng có cả quân đội, thư viện.
Ngay khi gặp họ, bà chất vấn các sứ giả về người đã cử họ đến đây, về những điều nhỏ nhặt nhất, về những tham vọng của ông, về những mụt ruồi nhỏ xíu của ông, và nhiều chi tiết nữa. Trong đó có chi tiết về đam mê tình ái của ông và sở thích của ông về các nữ nô ngoại quốc.
Khi đêm xuống bà kết thúc cuộc tra hỏi và nói: "Vị chúa tể hùng mạnh của các người liệu có biết rằng ông ta có thể chết vì sự mỏng manh, do đã bành trướng quá đáng vì sự lạm dụng những dục vọng của ông ta?"
Ngày hôm sau bà xuất hiện cùng với bốn nữ tỳ xinh đẹp nhất. Sự sinh đẹp của họ cũng khiến bất kỳ kẻ nào bên các nàng như giữa cơn lốc xoáy và không sao kiềm chế nỗi. Trước khi đi bà ra lệnh xăm lên người mỗi nàng 1/4 hình con nhện màu đỏ.
Trong hành trình sáu mươi ngày trở về, từng cô chết một cách kỳ quặc và rồi câu chuyện xảy ra như đã kể trên.
Câu chuyện bí hiểm trên cũng tương đồng khá lạ lùng với tham vọng quá đáng về quyền lực và chính trị của con người. Có những kẻ suốt đời chạy theo dục vọng quyền lực để rồi khi chết đi trong tay trắng quyền lực. Ông Ahmed trong "Tên của khí trời" chỉ có mỗi đam mê dục vọng mà cái dương vật còn làm ông khổ bội phần. Những kẻ đam mê dục vọng quyền lực thống trị thiên hạ chính là những gã yêu người trong bóng tối. Vì vậy bản thân chúng sẽ có vô số các sinh thực khí mọc trên khắp cơ thể. Và rồi một ngày nào đó vị chúa tể của phủ định siêu hình sẽ gửi đến cho hắn nhiều nữ tỳ xinh đẹp. Khi ấy, không phải chỉ có một mà có hàng trăm sinh thực khí đồng loạt cương cứng, đồng loạt phọt ra các dịch nhờn màu trắng, kết hợp với đồng loạt tiến hoan ca vì tự sướng mà chúng gieo khắp các nẻo trần gian sẽ tuôn ra ào ạt như thác vỡ bờ. Kỳ lạ thay, cái đám mây màu trắng nhờ nhờ mùi sinh thực khí ấy cũng nhanh chóng biến mất bởi cái hố đen khổng lồ-thành quả của quá khứ tàn lụi tợ như cái phủ định của phủ định ừng ực nuốt lấy, nuốt để!

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Mần răng gọi là giáo dục công dân hè!?

Hôm nay buồn vớ vẩn, mượn thằng con đang học lớp 10 quyển sách giáo dục công dân. Sách do nhà xuất bản giáo dục làm. Tổng Chủ biên kiêm chủ biên Mai Văn Bính và các chủ biên khác Lê Thanh Hà,-Nguyễn Thị Thanh Mai-Lưu Thu Thuỷ. Nói thật, đọc xong quyển cái gọi là giáo dục công dân này mình mới thấy cái xã hội này nát bét như tương tàu là phải thôi.

Phần mục lục sách chia làm mười sáu bài. Phần thứ nhất có chín bài, với mục tiêu cốt lõi là Giáo dục công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học. Trong phần này chủ yếu giáo dục học sinh hiểu khái niệm cơ bản về triết học Mác-Lê Nin. Hiểu tính ưu việt của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tính tiêu cực của chủ nghĩa duy tâm. Nhận thức khách quan về chủ nghĩa tư bản tất yếu diệt vong. Chủ nghĩa cuối cùng của loài người tất yếu đạt-CNXH,...Nói chung ở phần nhứt, thiệt đa phần là đại ngôn, cấp tiến, hàn lâm bác học. Cỡ ngu ngu như mình học chỉ có nước thi đi thi lại mấy lần cũng chưa chắc! Phần hai bàn về công dân với đạo đức gồm bảy bài.

Mục đích cách soạn giáo trình hàn lâm bác học này là làm sao cho học sinh được nhồi sọ, tẩy não hình thành thế giới quan theo kiểu mấy bác công sản thấy và quan niệm. Thấy được thế giới vật chất tồn tại khách quan ra làm sao. Theo cái kiểu hình thành xã hội loài người từ cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến,...cuối cùng là xã hội cộng sản phát triển tất yếu!?

Dĩ nhiên, để thấy cái tất yếu đó, học sinh phải được học thế nào đó mà nhìn được sự vận động và phát triển của thế giới vật chất. Ở đây có thể tạm hiểu, dẫu trong quá trình tiến lên cái xã hội tất yếu nay mai tốt đẹp ấy thì trong quá trình vận động ấy sẽ có ít nhiều tiểu tiết khiến cho chúng ta nghi ngờ, xét lại. Nhưng bằng sự kiên định và hiểu rõ quy luật khách quan thì chúng ta-những thế hệ tương lai cứ mãi vững tin vào Đảng, vào chế độ, vào CNXH,...Ngoài ra khi hiểu và nhận thức thế giới tồn tại khách quan giúp con người mới XHCN tương lai-học sinh công cụ biết mà phê phán những quan niệm duy tâm, thần bí xằng bậy về nguồn gốc loài người,..giáo dục công dân kiểu này hổng biết học trò công giáo tiếp thu ra sao ta?

Khi đã hiểu được nguồn gốc vận động, cách thức vận động, khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng. Người học sẽ thấy được thực tiễn và hiểu được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

Đối với khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng. Người học sinh hiểu thế nào là phủ định siêu hình và phủ định biện chứng. Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. Ví dụ như gió bảo làm đổ cây cối. Con người dùng hóa chất độc hại tiêu diệt sinh vật,...Phủ định biện chứng là sự phủ được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật hiệntượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới. Mục đích của cái này giống như nhắc nhở thế hệ người học mai này có ra răng không được quên công ơn Đảng, công ơn bác. Cho dẫu trong quá trình lãnh đạo, làm kinh tế có sai sót ra sao! Bởi trong phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản là tính khách quan và tính kế thừa! Và vì thế phải biết tin tưởng vào cái mới tất thắng? Bên cạnh đó còn phải hiểu thế nào phủ định của phủ định theo kiểu của Phê Rô Ăn-Ghen, ví như gieo lúa vậy.

Trong bài 9 bàn về Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội. Mục tiêu là nhận biết con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo lịch sử. Có lẽ nhờ đặc điểm sáng tạo lịch sử nên bây giờ học sàm sử...chế hơi bị nhiều!

Khi đã thông đạt các tư tưởng hàn lâm bác học ấy. Học sinh sẽ được học và hiểu các phạm trù đạo đức. Chúng bao gồm các phạm trù nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc. Điều thú vị là sau khi hiểu được các phạm trù trên, học sinh sẽ học về tình yêu. Điều đặc biệt là trong bài này chỉ đề cập đến tình yêu nam nữ. Có tình yêu nam nữ rồi thì tiếp tục tới hôn nhân gia đình, cộng đồng, lòng yêu nước, trách nhiệm với tổ quốc. Trong trách nhiệm với tổ quốc có mục phải quan tâm đến đời sống chính trị, thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện.

Sau khi đã hiểu và thông tỏ mọi đường lối rồi thì phải tham gia bảo vệ tổ quốc XHCN khi có lâm nguy. Vào lính thì tuyệt đốiTrung thành với tổ quốc, với chế độ chủ nghĩa xã hội. Như vậy nếu đã là công dân mà chỉ trung thành một vế, coi như vứt cống hỉ?

Đọc xong quyển sách, thấy giáo dục công dân kiểu này bỏ mẹ thiệt! Hồi xưa học môn đạo đức chính trị năm 1977 với thầy Trí xồm so với giờ cũng ý chang, có khác là ở tên gọi! chán...........!!!!!!!!!!!!!!!