Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Lũ bội tình.

Bài hát gia tài của mẹ được Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1965. Bài hát này bằng tuổi của mình. Hồi chơi trên blog Multiply cũng đã một lần viết về bài hát này. Bài hát nằm trong nhóm những bài hát nhạc phản chiến của Trịnh. 

Đã hơn 10 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài hoa. Ông chết đi, nhưng gia tài âm nhạc đồ sộ mà ông để lại vẫn còn sống mãi với thời gian. https://www.youtube.com/watch?v=T5EZORls6MQ
Bài hát còn ám ảnh nhiều nhất trong các ca khúc phản chiến của ông là bài Gia tài của mẹ. Mỗi lần nghe bài hát như thấy những suy đoán và những nhận định của ông về thời cuộc, sao mà nó hiện thực đến kỳ lạ!? 
Chúng ta thường nghe nói sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và những luận giải về lời sấm này, cùng những trùng hợp khá lý thú với các sự kiện trong tương lai cũng như trong quá khứ.
Tuy nhiên, đối với bài hát gia tài của mẹ. Lời bài hát chỉ đơn thuần là những nhận định yếm thế về cội nguồn dân Việt, về nỗi buồn thân phận con người trong chiến tranh. Được viết bằng thứ ngôn ngữ phù phiếm, đẹp đến ngỡ ngàng. Trong chúng ta, khó có ai có thể phủ nhận ông là người viết ca từ hay nhất trong mọi thời đại của các nhạc sĩ Việt Nam! Dĩ nhiên là không dám so sánh với các nhạc sĩ tân thời giờ!
Ca từ trong những bài hát của ông vừa trong sáng, vừa biểu cảm, vừa như soi rõ thân phận mỗi con người cá nhân đơn lẻ. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy mình qua ca từ của ông. Có lẽ vì thế, mà nhạc của ông được công chúng nhớ và hát nhiều nhất!? 
Ca từ trong bài hát gia tài của mẹ là ca từ mô tả khái quát lại lịch sử bi thương của dân tộc ta. Một dân tộc mà thân phận làm nô lệ cho giặc Tàu 1000 năm, nô lệ giặc Tây 100 năm và 20 năm nội chiến từng ngày!?  Có thể chính cái 20 năm nội chiến từng ngày này mà nhạc của ông đều bị cả hai phía cấm đoán chăng?
Nhưng điều đọng lại và đau đớn nhất trong ca từ mang tính dự đoán chính xác của ông là ở đoạn kết bài hát:“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu Một trăm năm đô hộ giặc Tây Hai mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ một bọn lai căng. Gia tài của mẹ một lũ bội tình.”
Có thể ngày ấy, khi bài hát này ra đời, người ta khó mà nhìn thấy Gia tài truyền kiếp và khốn khổ ấy của Mẹ!? Liệu có thế nào,“Gia tài của mẹ là một bọn lai căng”? ” Gia tài của mẹ là một lũ bội tình”?Nhưng rõ ràng, chính dân tộc Việt bi thương này đã và đang thụ hưởng cái gia tài đáng nguyền rũa ấy của mẹ từng ngày. Và hơn ai hết, trong mỗi chúng ta đều thấy và cảm nhận rất rõ rằng cả một dân tộc khốn nạn này đã và đang gánh vác gần cả trăm nay một gia tài buồn. Một gia tài đầy ứ một bọn lai căng và một gia tài nhung nhúc một lũ bội tình!?
Một bọn lai căng ấy trong gia tài mẹ đang ngày đêm ra sức tẩy não mỗi cá nhân chúng ta để có cùng chung ý thức hệ với chúng. Ý thức hệ xây dựng thiên đường XHCN dựa trên một thứ triết thuyết nhuốm màu bạo lực, xa lạ và đầy lai căng. Một thứ triết thuyết mà cả trăm năm nay nhân loại đang cố quên nó đi, đang cố chôn vùi nó,..bởi những “giá trị” lịch sử mà nó để lại chỉ là những trang sử đẫm máu và chứa đầy sự tàn bạo. Trang sử ấy đã từng được viết ở Ukraina qua nạn đói kinh hoàng được tạo dựng bởi Joself Staline. Đã từng được viết trong thời kỳ cải cách ruộng đất ở Liên Xô. Đã từng được viết trong cuộc cách mạng văn hoá ở Trung Quốc. Cải cách ruộng đất ở Việt Nam. Xây dựng XH cộng sản bởi Khờ Me Đỏ ở Campuchia năm 1975,….Và chúng vẫn còn đang viết ở Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba hay đang được manh nha viết bởi bác tài xe tải Venezuela,…
Điều tàn bạo, đáng khinh bỉ là thứ mực dùng để viết nên các trang sử “hào hùng”ấy lại luôn bằng máu của đồng loại.
Dường như chưa đủ cho sự lai căng, bọn lai căng ấy còn dã tâm dâng phần đất đai, biển đảo, chút gia tài bé nhỏ của mẹ cho kẻ mà dân tộc này từng ngàn năm đô hộ để được bảo hộ sự lai căng của chúng.
Song hành cùng với sự lai căng ấy là sự lên ngôi của một lũ bội tình. Khởi đầu, chúng sử dụng chiêu bài giành độc lập và giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của chế độ phong kiến, của giặc Tây. Chúng đã tập hợp lôi kéo hàng triệu triệu người cùng chúng để làm nên những điều vĩ đại và to tát. Để rồi khi sự thành công nằm trong tay.
Chúng đã thay mặt nhân dân làm lãnh đạo và bắt đầu công cuộc nô dịch, quay lưng lại, phủ nhận mọi quyền lợi mà lẽ ra mọi người dân đều phải có khi tập hợp dưới lời hứa mỹ miều của chúng. Nào là tự do, công bình, bác ái. Nào là dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản. Rồi thì ai cũng có cơm ăn, ai cũng được học hành. Nào là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Nào là ai cũng được quyền bầu cử và ứng cử. Ai cũng được quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình,... và vân vân...
Thế nhưng tất cả những hứa hẹn đó với người tình đang si mê trong vòng tay ái ân chỉ là lời nói gió bay. Lời của kẻ phỉnh tình đang phỉnh dụ kẻ mù yêu.  
Kẻ mù yêu đó có phải là chúng ta-kẻ đã được hứa hẹn những gì đằng sau cuộc cách mạng dối lừa- Kẻ đã đồng cam cộng khổ cùng chiến hào, cùng chiến tiến-kẻ ngu ngơ, khù khờ phôi thai từ ruộng đồng, từ công xưởng, từ trường học, từ giai cấp tiểu tư sản, tư sản,...với lòng thành nhiệt huyết và đầy tham vọng. Tất cả những kẻ ấy-chính chúng ta tự nguyện đi theo tiếng gọi vì lòng tham về một ngày mai huy hoàng. Một ngày mai của cái được hôm nay là cái cùng san sẻ ngày mai!
Sự thể ấy-chỉ là phỉnh lừa, khi gã chủ chăn-còn chưa có đàn cừu trong tay hắn. Nay thì đàn cừu đã đông và lúc nhúc đang tập hợp trong đồng cỏ khô cằn, đang oằn lưng với roi vọt, đang kiên nhẫn bới từng gốc cỏ trơ xương gầy sau trận lũ ngôn từ của kẻ bội tình. 
Than ôi, Gia tài của mẹ. Gia tài dung chứa một bọn lai căng và một lũ bội tình. Giờ thì ai cũng hiểu, cũng thấy bọn chúng lai căng, bọn chúng bội tình.
Tiếc, vì quá say sưa chiến thắng phỉnh dụ phỉnh tình kẻ mù yêu mà chúng cứ ngỡ đàn hổ chúng chăn-còn mãi là đàn cừu thưở nao!?

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

không thể đổ hết tội cho Cộng sản được phải xét cả hai bên. Nội chiến mà, do Mĩ hết và Liên Xô 1 phần nhỏ