Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Vận động tài trợ!


Hôm nay trên tờ tuổi trẻ có dẫn thông tin ngài tân Phó Thủ Tướng Trương Hoà Bình, nguyên cựu chánh án toà án nhăn răng tối cao của nước cộng hoà XHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo độc tài toàn trị của DACOSAVINA. đã đến huyện Cần Giuộc Long An tặng khoản tiền 600 triệu đồng, Khoản tiền mà ngài có được thông qua sự vận động kêu gọi tài trợ của các "mạnh thường quân" có lòng hảo tâm đóng góp cho ngài, để ngài có chút vốn liếng mà tặng cho nơi chôn nhao cắt rốn của ngài. Ngài đây vốn là dân Cần Giuộc Long An.
Từ thông tin các lãnh đạ cấp cao, giữ những chức vụ lớn và nhạy cảm, ví như trước đây ngài làm chành án toà án tối cáo thì nếu mà ngài kêu bên bị trong các vụ tham nhũng lớn đóng góp tài trợ để ngài đi từ thiện thì sao ta? Nay với chức vụ mới do đảng cử thì việc ngài kêu vận động đóng góp quả là dễ dãi muôn phần.
Các tổ chức, các công ty cá mập đang nhăm nhe cái chi đó mà ngài đang có trách nhiệm quản lý hẳn sẽ rất chi là hăng hái đóng góp cho ngài. một vài anh nào đó đang bị săm soi tài sản, săm soi làm ăn thua lỗ thì hẳn nhiên sẽ vô cùng chăm chỉ đóng góp. Một vài công ty làm ăn đàng hoàng nào đó không muốn đóng góp nhưng vì có thơ mời vận động đóng góp cho ngài tân PTT đi làm từ thiện, PR lòng bác ái hẳn sẽ rất cay cú khi buộc phải đóng góp cho ngài.
Một điều thú vị nữa mà không thể không nói ra. Với quyền lực bự chà bá như ngài đây, hẳn ngài sẽ không đứng trực tiếp giử thùng tiền tài trợ mà sẽ giao hẳn cho một đồng chí tin cẩn nào đó của ngài quản lý quỹ đóng góp. Hừ, thế thì số tiền các đại gia góp có được nhà nước kiểm toán đảm bảo là tất cả khoản đóng góp sẽ chạy vào các điểm mà ngài đi uỷ lạo hay không. Hay góp mười chi một đó thôi? Ngài làm giàu hợp pháp vậy thì bố ai dám xiên xỏ gì?
Không biết trên thế giới người ta có tiền lệ nào mà các vị lãnh đạo cao cấp đi vận động tiền tài trợ từ các doanh nghiệp, công ty để cho các ngài đi làm từ thiện như xứ ta không vậy? Thử hỏi ai ai cũng bắt chước như ngài PTT đây thì chắc nước mình trăm hoa đua nở hiện tượng các quan chức thi đua vận động tài trợ để làm từ thiện mất!? Chỉ tội các anh được vận động, bị vận động vì méo mặt vì đóng góp bất đắc dĩ. Hay có anh có cơ hội lấy lòng quan chức để vớ bẫm phi vụ affair mới của hời!?
Chỉ tội mấy tổ chức từ thiện tư nhân xin từng đồng từng cắc bở hơi tai vì cạnh tranh hổng có lại mấy quan chức chơi trò từ thiện thông qua cái gọi là "vận động quyên góp tài trợ". Đó là chưa nói đến tham nhũng nấp dưới danh nghĩa này để "tài trợ" các khoản đóng góp khổng lồ thay vì hối lộ một cách hợp pháp vậy? Bởi thế tham nhũng ở VN ngày càng ổn định hơn khi có hình thức khác để lách, tiện cả đôi đường!


Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Gã điên.


Gã đen đúa, bẩn thỉu, buồn bã đi vô định một hành trình ngắn ngủi từ nhà máy Mỳ Vị Hương Tố hướng về Bờ sông Vàm Thuật gần chân cầu Cụt. Gã lầm lũi cuộn người trong chiếc áo sơ mi màu trắng cọc tay đổi màu cháo lòng sậm. Vận chiếc quần short màu đen bạc thết bụi đường đã lâu không giặt giũ. Mái tóc dài chấm vai, xoắn lấy khuôn mặt u hoài, vô cảm với thế giới ồn ã của buổi sớm mai đầy khói bụi đường.
Trên vai gã khoác cái bao tải cũ kỹ cũng tợ dáng người gã. Vừa đi, gã vừa quan sát chung quanh trong mỗi bước chân thường nhật từng chiếc lá vàng rơi, mảnh gổ thải vứt chỏng chơ, vài chiếc dép cao su, cành cây khô.,..Tất cả trong tầm thấy của gã đều được nhăt nhạnh nhét đầy vào bao tải. Một buổi sáng bận rộn lập đi lập lại như một thời khoá biểu chán ngắt được gã hành thiền trong khổ hạnh.
Với gã, thế giới xung quanh của gã chỉ có những gì gã đang nhặt lấy. Với gã, con người lao xao ngoài phố kia chỉ đơn thuần là những chuyển động vô nghĩa. Trong cái thế giới mà loài người đang sống để huỷ diệt ấy. Sự tuyệt giao như là điều tương ngộ mà gã sở đắc được qua một lần vụn vỡ một mối tình? Với gã, mọi ánh nhìn, lời nói chẳng còn giá trị gì khi mà ngôn ngữ được sử dụng cho những mục đích hèn hạ, sự lừa dối hơn là thông điệp gửi đến sự chân thành và tình yêu thương!
Sáng nay người quan sát thấy gã đang đốt những vật dụng mà gã vừa nhặt được khi hành thiền. Gã thường đốt đi những thứ nhặt được trong buổi sớm mai. Những ngày nắng hanh khô vàng, đám cháy dường như ít khói hơn nhường cho ngọn lửa huỷ diệt mạnh hơn, nhanh hơn thiêu cháy ước muốn đốt bỏ đi phần cặn bã mà gã nghĩ nó như là điều cần thiết giúp gã thanh tẩy chút bụi trần tình ái!?
Ngày mưa sụt sùi, ngọn lửa âm ỉ, còi cọc, le lói thập thò trong đám khói dầy đặt. Bằng tất cả sự chú tâm để sự cháy hoàn hảo. Gã kiên nhẫn lật từng chiếc lá hong khô trong khói ám vàng, kiên nhẫn hơn tìm kiếm mảnh cao su còn cháy thừa của ngày hôm trước để đưa vào ngọn lữa giúp cho sự cháy bùng sáng hơn.
Khi tất cả đã bùng thành ngọn lửa to, gã mới yên tâm lầm lũi bỏ đi mà chẳng có khi nào đoái hoài nhìn lại thành quả xoá bỏ quá khứ của mình-Một sáng hành thiền đốt cháy của gã.
Hôm qua cũng ở con đường đó, nó bất chợt nhìn thấy một người đàn bà đang kiên nhẫn, diệu dàng nói gì đó với gã bên đám cháy đầy khói. Bỏ mặc người đàn bà với đôi mắt dẫm lệ, đang cố vỗ về an ủi gã, gã vẫn cứ chậm rải khêu ngọn lửa cháy như thường lệ. Cái thế giới của gã dường như đã không còn dấu ấn của đàn bà, không còn ngôn ngữ của giao tiếp. Mà thay vào đó là thứ ngôn ngữ im lặng của kẻ tỉnh thức!?
Bà đưa bàn tay vuốt từng sợi tóc loà xoà che khuất khuôn mặt âm u của gã, nhặt từng chiếc cỏ úa bám vào vai áo gã, nói gì đó yêu thương với gã, Thức tỉnh gã,...bằng tất cả tình thương kỳ lạ nhưng dường như vô nghĩa.
Tình yêu là sợi dây duy nhất đã từng đưa gã gắn kết với xã hội loài người. Và để rồi một lần đứt gãy đã đẩy gã vĩnh viễn xa rời xã hội loài người. Cái xã hội mà trong đó con người sống với nhau chỉ để chung tay huỷ diệt ngôi nhà chung duy nhất.
Lần vụn vỡ ấy đã biến gã thành kẻ khùng vô cảm, kẻ hâm dại khờ.
Hẳn đã nhiều lần có những con người "bình thường" như người đàn ba hôm qua muốn chữa trị cho gã, kéo gã về với thế giới 'bình thương" của loài người?
Phải chăng cái thế giới mà chúng ta sống là bình thường sao? Chúng ta nhân danh phát triển để tàn phá môi trường sống. Nhân danh một chủ thuyết để rồi đẩy một dân tộc, một đất nước vào tận cùng của khổ đau và lệ thuộc. Nhân danh một tình yêu ảo vọng ngu ngốc nào đó để lừa mị những chú cừu,... Và như vậy những nơi điều trị tâm thần có phải là đưa người bình thường hoà nhập với xã hội điên đảo này chăng?
Gã có làm cho trái đất này nóng hơn không. Nhu cầu ăn uống của gã có cần phải nuôi giết nhiều động vật có nhiều kháng sinh và chất cấm tăng truỏng trong chăn nuôi không?
Gã đã đi ra khỏi thế giới điên loạn của loài người nhờ một lần tình yêu tan vỡ, để tìm về cội nguồn vô ngã. Và tất nhiên kẻ điên đang quan sát kẻ điên cùng một đồng cảm hoài vọng trong u buồn!

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Nhà má có ti-di bay à!


Hôm nay má làm gì mà đi khắp lượt cả xóm để kêu mọi người đêm nay tới nhà má xem ti vi chi dạ!? Nhà má có cái viettronic TânBình trắng đen cổ lỗ sỉ coi chán òm hà má ơi! Thời buổi nài ai mà thèm xem cái trắng đen như của má. À mà nghe đâu cái trắng đen nài má được hội phụ nữ thành phố tặng hồi năm nẳm nào đến giờ cũng còn phát khọt khẹt. Mỗi lần mở truyền hình má cứ bảo sao ngày nào trong ti di cũng mưa hết vậy bay. hí hí ...
Hay giờ già rồi, má lẫn thẫn nhớ con nhớ cháu nên rủ đến xem cho dui hả má. Mà về đi, để tối nay con kêu mấy đứa bên đoàn phường tới tám, đấm bóp cho má vui nha!
Hứ ai thèm tụi bay tới tám tào lao. Có mỗi cái ao trong xã nhà năm nào cũng chết cả chục đứa con nít vậy mà tao bảo lấp ao hay rào ngăn lại bay cứ bảo bận việc đảng, việc nhà nước nên chưa làm. Mà thôi không nói chuyện chính chị với bay nữa! Chuyện đó để Đảng và nhà nước lo bay à!
Má cho tui bay biết nha! Thằng Thăng bí thư thành Uỷ vừa gửi tặng má cái ti di hiệu xamxung tới 55 inch lận đó. Kỳ này là nhà tao đứng nhứt xóm này đó bay à!?
Má nói cho tụi bay ghen chơi nè. Cái xamxung này là đời mới nhứt đó nhe, màn hình công nghệ Cang tum đốt gì đó bay à. Coi cái này xướng như coi trong xi nê vậy đó con!
Lúc thằng Thăng đem tới nó bẩu rằng :" má à, giờ này không còn bao nhiêu BMAH còn sống như má. Bổn phận thế hệ sau của tụi con được như ngày nay là nhờ mấy tía, mấy anh hy sanh cho đất nước để có hoà bình độc lập tự do như ngày nay. Nay xét thấy, má già, mắt yếu, chân run mà xem cái ti vi sản xuất thời thập niên 80 đến giờ con đau buồn hết sức. Vừa rồi trong nhà còn cái này mà con ít khi có thời gian xem vì bận chém gió xuốt ngày. Nay con đem tặng má để má xem cho mãn nhãn má à!
Hơn nữa dạo này công việc nhiều, con ít có thời gian đi thăm má, phần để má bớt cô đơn và luôn được gần má mỗi ngày cho đỡ nhớ! Mỗi ngày má cứ mở ti vi lên mà xem là thấy con nhóc nhen trong truyền hình đó mà! Dạo này ti vi báo chí tụi nó ưu ái con dữ lắm đó! hihihihi.."
Trời, làm bà mẹ việt nam anh hùng như má xướng thiệt đó! Có con, có chồng xúi đi đánh giặc chết hết, về già lại được đích thân BTTU tặng nguyên cái rạp xi nê ở nhà tha hồ mà coi. Má thiệt là xướng gì đâu á. Con ước chi có chiến tranh, con đẩy mấy thằng con bậc thầy game thủ nhà con ra chiến trường, đặng sau nài cho giống má mà hưởng thụ! hihihi...
Đồ quỷ bay nói móc họng má hả Tám. Ừ mà bay nói cũng đúng, làm BMVN anh hùng như tao đây cũng xướng thiệt đó bay à! Có đâu như cái mụ già nghèo kiết xác ở Tây Ninh, sinh một lúc năm cái hĩm mà hổng đứa nào chịu đi đánh giặc. Giờ già rồi chẳng có chính sách an sinh xã hội giúp đỡ như BMVNAH nên phải mưu sinh nhờ chó đó bay! hic hic ...
Trời bà già khóc văng bã trầu thấy ớn quá!
Thôi tối nay bay nhở rủ con nít đến xem chóp bóng nhà má nha. Mỗi tội cái ti di bự quá che hết bàn thờ tía với mấy anh bay, che luôn cả ảnh thờ BH nữa bay à! Xài cái ni hao điện dữ á bay! Không biết tháng này vượt đinh mức điện thằng Ba chủ tịch phường có chịu trả thêm tiên điện cho má coi ti vi không nữa bay à!? Mà thôi, có gì tao gọi điện méc thằng Thăng! hí hí hí....
Má dạo này chảnh ghia á! Của hiếm mà con. Có tao cho tụi nó vẽ chuyện bay à! Hôm thằng Thăng ghé, tao bẩu nó má chết bay nhớ làm cho má cái tượng đài đạt kỷ lục ghi nét VN nhe. Nhớ là phải to hơn cái của Mệ Thứ Quảng Nôm nghe con!?






Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Mần kinh tế ở Việt Nam!


Nhìn toàn cục bức tranh mần ăn kinh tế ở Việt Nam chung quy chỉ có chăm bẩm vào khai thác tài nguyên quốc gia là mau giàu nhứt!!!
Về khoáng sản có các tập đoàn như TKV, dầu khí,...Các tập đoàn này cũng chỉ rặt là đào bới tài nguyên hầm mỏ nằm bên dưới mặt đất rồi đem bán thô cho thế giới xử lý, sau đó mình mua lại sản phẩm tinh luyện để tiêu dùng!
Về bất động sản, hình thức dễ thấy nhất đó là các đại gia bất động sản liên kết với quân đội để chiếm cứ các lô đất vàng cất nhà bán với giá khủng chẳng hạn như VINCOM thâu tóm hầu hết các miếng đất ở các vị trí đắc địa ở Hồ Thành như Tân Cảng, Bason,..Và về cách nào đó đây cũng là kiểu khai thác tài nguyên làm giàu.
Điều đáng sợ là những kẻ làm giàu bằng tài nguyên quốc gia thường ít quan tâm đến những hậu quả của việc tận dụng tài nguyên để lại cho môi trường sau khai thác ví như thảm hoạ trượt bùn do khai thác than thải ra đất đá, ảnh hưởng môi trường nước do tuyển rửa quặng than.
Đối với các đại gia bất động sản họ cũng chỉ lợi dụng hạ tầng sẵn có của các miếng đất vàng để xây dựng bất động sản. Từ đó chúng trở thành nguyên nhân chính gây nén dân số trong nội thành, góp phần kẹt xe, quá tải cơ sở hạ tầng mà ít khi họ quan tâm đầu tư hạ tầng vì tốn kém và lợi nhuận thấp thay vào đó tận dụng hạ tầng để thu lợi khổng lồ rồi ....biến! Để lại một bộ mặt quy hoạch đô thị lộn xộn như cái áo vá!
Một ngành nữa cũng sử dụng đất làm nguyên liệu đó là nghề làm gốm và gạch nung. Ở các quốc gia giàu có gần như cấm khai thác đất để làm gốm và gạch nung. Nhưng VN gần như chưa có một động thái nào, thậm chí còn cho cả đầu tư nước ngoài trong ngành gốm đến từ Nhật Bản, Úc,..Khai thác đất làm gốm và gạch nung sẽ địa hình địa mạo vùng khai thác lổm chổm ao hồ, làm ô nhiễm nguồn nước ngầm và quan trong hơn cả là tài nguyên đất sét vùng đó sẽ không bào giờ hồi phục được nguyên trạng ban đầu.
Một ngành đáng sợ nữa đó là ngành làm nước uống đóng chai ở VN. Hiện nay VN có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép mở ngành công nghiệp nước uống đóng chai tràn lan. VN hiện có không dưới 100 nhãn hiệu nước đóng chai từ các nhà máy có quy mô lớn cho đến các cơ sở nước uống tư nhân. Ngành công nghiệp này chủ yếu là lấy nguồn tài nguyên nước mặt hoặc nước ngầm được hút lên rồi xử lý bằng nhiều công nghệ khác nhau được quảng cáo nào là công nghệ xử lý Âu Mỹ,...Điều đáng quan ngại là ngành nước uống đóng chai là nền sản xuất huỷ hoại tài nguyên nước vốn ngày càng khan hiếm nghiêm trọng nhất.
Người ta ước tính để có 1000 lít nưóc đóng chai đưa ra thị trường tiêu thụ thì cũng có chừng ấy lượng nước được đỗ bỏ do rò rỉ trong quá trình sản xuất, do dùng nước sau xử lý để xúc rửa các vật chứa (chai, bình,...)
Việc sản xuất tràn lan nước đóng chai sẽ dẫn đến việc khai thác nước ngầm quá mức, làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, làm tụt mạch,...khiến xâm nhập mặn, phèn,..thải ra môi trường một lượng chai nhựa khổng lồ!
Đại gia thứ hai cũng xài nước là bênn gành năng lượng. Mấy anh khai thác tài nguyên nước mặt để làm thuỷ điện. Hậu quả của nó ra sao qua vụ khai thác tài nguyên nước này đã rõ ở khu vực miền trung và tây nguyên hiện nay ra sao rồi ai cũng biết! Ngoài việc làm suy giảm nguồn nước, tận diệt thuỷ sinh, biến đổi cảnh quan môi trường, động đất,..thuỷ điện còn góp phần phá rừng cũng không thua kém ai!
Về lâm sản thì có các đại gia phá rừng, Nay đóng cửa rừng thì lâm tặc nhỏ vào rừng đốn trộm. Kiểm lâm bắt được đem bán đấu giá. Các đại gia giàu có vào mua. Cứ cái vòng lẩn quẩn này mãi thành ra dù có cấm thì rừng vẫn bị tàn phá nghiêm trọng là vậy!
Rừng sau khi phá tan hoang thành đất trống đồi trọc sẽ biến thành đất trồng cà phê, cao su, Macca đểu,...Mà một khi rừng đã mất thì nguồn nước ngầm cũng sẽ biến mất theo!
Một vấn nạn không hề nhỏ khiến xâm nhập mặn ở ĐBSCL năm nay khắc nghiệt và trầm trong hơn đó là do khai thác tận thu cát trên sông Tiền và Sông Hậu.
Đó là chưa nói đến một số các công ty cá mập nước ngoài đầu tư vào VN chỉ với mục đích tận dụng tài nguyên giá rẻ như nguồn nước, năng lượng, sức lao động rẻ mạt để làm giàu như sắt thép, xi măng và các ngành nghề thâm dụng nhiều lao động. Để rồi xây dựng cho VN một một tình cảnh công nhân nghèo khổ, sống tạm bợ, không tương lai trong các xóm trọ nghèo nàn ngay giữa lòng các đại độ thị!
Một công ty đáng sợ đang khai thác quá mức tài nguyên quốc gia đó là công ty Đảng. Tài nguyên mà công ty này đang khai thác tận diệt đó là niềm tin của dân chúng.
Tài nguyên quốc gia là những thứ gần như không thể phục hồi. Nếu khai thác quá mức sẽ khiến chúng ngày càng cạn kiệt . Một đất nước mà các nhóm lợi ích tác động quá nhiều lên chính sách được là do bởi các quan lại tham ô, nhũng nhiễu. Các tay kinh doanh bất lương thích mở các ngành nghề tận dụng tài nguyên là điều tất yếu, vì chúng thừa hiểu đây là cách làm giàu đơn giản, đầu tư ít, không cần chất xám nhưng hiệu quả bao giờ cũng khổng lồ! Khi đã giàu có chúng sẽ thực hiện di cư tìm đến các quốc gia giàu có để sống, để cho con cái học hành, để tận hưởng môi trường sống tốt hơn,...
Dòng chảy di cư thứ ba sau biến cố di tản thảm hoạ cộng sản sau năm 1975 và di cư chạy trốn đói nghèo diễn ra trong suốt thập niên 80 và bây giờ là di cư sau khi ăn cắp no đủ-những kẻ kinh doanh cơ hội và các các quan lại câu kết với các nhóm lợi ích!
Một đất nước mà ai cũng muốn bỏ nó ra đi nếu có cơ hội, liệu nhà cầm quyền có còn chính danh nữa hay không vậy?