Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Giờ má chỉ mong Mỹ nó quay lại thôi bay!

- Hoà bình, độc lập tự do má mong gì mà kỳ vại!? 
- Hoà bình rồi, tụi bay xa cách với má quá. Hồi chiến tranh tụi bay lúc nào cũng ở dưới hầm. Ỉa đái chi tao cũng phải đi đỗ bô. Đỗ cứt bay riết tụi Mỹ nó nghi. Nó bảo "con già kia ăn gì mà ỉa lắm thế?" Tao cười chỉ nồi cơm to vừa chín tới bảo với tụi nó:
- Bay coi đi, một mình má ăn hết này mà không ỉa đống to mới lạ! Bọn Mỹ ngu nhìn nhau, cười toe cả hàm răng! 
Giờ nghĩ cũng buồn. Nhốt tụi bay dưới hầm phần sợ bị lộ, phần phải đỗ cứt cũng nhọc. Tội cái lũ chó hồi tịch thu của Nghị Quế, sáng nào tao cũng xua xuống hầm dọn dẹp. Nhờ thế con nào con nớ mập ú. Thỉnh thoảng thằng tư ngoài Hải Dương, con ba ngoài xứ Bác Hồ,...thèm thịt chó. Má phải cắn răng giết thịt con Ki để cho chúng nó xơi! Nhớ thời xưa còn Mỹ mà vui vầy, đầm ấm.
Giờ mà Mỹ quay lại, má vẫn che giấu các con như ngày xưa thôi các con à! Nhưng mà kỳ này má giữ bay ở lại luôn với má. Khi tao lùa hết tụi bay xuống đó rồi thì tao kêu con Tấm nấu nồi nước sôi thiệt to dội xuống luôn thể!
Nói xong má khóc tu tu tu...chỉ có Cám cán bộ giao liên là cười toe miệng vì nghĩ da nó sẽ trắng đẹp như chị Tấm!

Không có nhận xét nào: